Trần Duy Nhiên
Tôi muốn nói lên lời cám ơn, nhưng suy nghĩ mãi không biết gửi đến cho ai.
Nếu tôi gửi đến Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, thì e rằng có người trong Ủy Ban cho đây là một lời mỉa mai, và thay vì đón nhận thì phẫn nộ.
Nếu tôi trình lên Thiên Chúa như một lời cầu nguyện lớn tiếng, thì e rằng ai đó sẽ ‘chụp mũ’ Chúa là nguyên nhân ‘gây mất đoàn kết dân tộc’, và lại làm thêm cớ cho những người có thành kiến với Công Giáo kêu gọi lòng căm thù.
Thôi! Thì tôi sẽ cám ơn Mẹ Việt Nam, vì Mẹ biết rằng tôi không mỉa mai ai cả. Mặt khác không ai có thành kiến với Mẹ Việt Nam để buộc tội Mẹ là nguyên nhân chia rẽ.
Kính thưa Mẹ Việt Nam.
Con cám ơn Mẹ vì thời gian qua Mẹ đã ban tặng chúng con nhiều ân huệ qua sự kiện Tòa Khâm Sứ và Linh Địa Thái Hà.
Cám ơn Mẹ, vì nhờ đài truyền hình cắt xén lời của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và lên án ngài nhiều ngày, nên rất nhiều người tìm nghe nguyên văn những lời chân thành mà họ muốn nói nhưng không dám hoặc không có cơ hội nói.
Cám ơn Mẹ, vì đài VTV1 đã đưa thông tin một cách xuyên tạc trên toàn cỏi Việt Nam, và được lưu trên Youtube cho cả thế giới nghe, nên người dân Việt Nam có thể nói lên điều họ biết từ lâu, nhưng không bao giờ nói ra thành lời, vì không có chứng cứ nào từ trong nước: đó là ngành truyền thông Việt Nam không phải lúc nào cũng tôn trọng sự thật khách quan.
Cám ơn Mẹ, vì nhờ những người không biết ở đâu đến phá đền thánh Giêrađô giữa đêm khuya, và có thái độ hung hăng côn đồ, trước sự chứng kiến của công an, nên người dân Việt Nam mới thấy rõ rằng: trên lời nói, chính quyền (Hà Nội) luôn luôn yêu cầu tôn trọng pháp luật, mà trong việc làm, thì chính họ không tôn trọng pháp luật mình đề ra.
Cám ơn Mẹ, vì nhờ chính quyền giải quyết nhanh chóng trong vài ngày đã xong một công viên và sắp xong công viên thứ hai, mà nhân dân Hà Nội có được hai công viên cây xanh; nhưng cũng vì giải quyết quá nhanh nên người dân mới thấy rõ những điều họ vẫn nghĩ nhưng chưa có bằng chứng tai nghe mắt thấy: câu ‘vì quyền lợi của nhân dân’ chỉ là một khẩu hiệu làm bình phong cho một số người cầm quyền giải quyết chuyện riêng tư của mình.
Cám ơn Mẹ, vì nhờ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội gửi công văn chính thức đến Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ‘đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của giáo hội’ các Giáo sĩ Hà Nội, nên người dân đọc được tận mắt điều mà họ chỉ đoán mò: Ủy Ban Nhân Dân một thành phố ‘chỉ đạo’ cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phải xử lý thế nào thì mới gọi là ‘nghiêm minh’ và ‘đúng qui định của giáo hội’. Cụ thể trong trường hợp hôm nay, đó là ‘thuyên chuyển các vị này ra khỏi giáo phận Hà Nội’. (Cf: Công văn số 1437/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội)
Cám ơn Mẹ, vì nhờ công văn chỉ đạo đó mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, lần đầu tiên, có một tiếng nói chung về hiện tình đất nước, nêu lên một quan điểm thống nhất cho toàn thể người công giáo Việt Nam, để họ mạnh theo theo các ngài trên con đường ‘không làm chính trị, nhưng không đứng bên lề xã hội.’ Đây là tiếng nói mà người công giáo chờ mong từ lâu, nhưng nếu chưa có văn thư chỉ đạo của Ủy Ban thì chắc các ngài cũng chưa lên tiếng, để khỏi bị xem là xen vào lãnh vực của chính quyền.
Cám ơn Mẹ đã cho tất cả những đứa con thấp cổ bé miệng nhìn thấy tận mắt rất nhiều điều, tại vì Mẹ muôn đời vẫn là Mẹ Việt Nam, nên không bao giờ loại trừ một đứa con nào ra khỏi tình yêu thương của mình.
Cám ơn Mẹ vô cùng, vì qua bao nhiêu việc làm trên của chính quyền Thành Phố Hà Nội, Mẹ đã dạy cho mọi người con của Mẹ suy nghĩ về bài học này: Bạo lực không thể sống lâu nếu cứ để lộ nguyên hình, vì thế nó phải ẩn mình sau lớp dối trá. Ngược lại, dối trá chỉ có thể triển nở mạnh mẽ nhờ vào bạo lực, để bắt mọi người phải đồng lõa với mình. Nhưng khi người ta nhất quyết không đồng lõa với dối trá, không tham dự vào dối trá, không ủng hộ những hành động dối trá, thì đối trá sẽ bị xua tan.
Và khi dối trá đã bị xua tan thì bạo lực hiện hình trần trụi một cách đáng ghê tởm, bấy giờ bạo lực sẽ mục nát và lụi tàn.
Trần Duy Nhiên
No comments:
Post a Comment